
“Why do we own so many things when we don’t need them? What is their purpose? I think the answer is quite clear: We’re desperate to convey our own worth, our own value to others. We use objects to tell people just how valuable we are.” Fumio Sasaki.
Thực ra câu trả lời cũng không clear như vậy lắm đâu. Ngoài những lý do được Fumio đề cập như vậy, mình mới phát hiện ra là thêm một lý do để người ta có thể sở hữu và giữ rất nhiều đồ đạc xung quanh mình, đó là cảm giác tiếc nuối.
Hôm qua lượn lờ trên Netflix vô tình mình xem được 1 show của Canada nói về vấn đề tiêu dùng và mua sắm quá mức của 1 gia đình dẫn đến việc nhà không còn chỗ chứa đồ nữa. Rồi khi ngôi nhà tràn ngập đồ đạc, chiếm luôn cả không gian sống dẫn đến tất cả mọi thành viên trong gia đình đều cảm thấy bức bối, nặng nề, căng thẳng, bố với mẹ không còn cảm thấy gần gũi nữa, các con luôn thấy mẹ chúng trong trạng thái cau có giận dữ. Thế rồi có 1 ‘bà tiên’ là 1 chuyên gia về organising xuất hiện và hô biến dọn hết tất cả đồ đạc trong nhà vào 1 warehouse và bắt tất cả các thành viên trong nhà phải sống trong ngôi nhà trống không với ít đồ đạc nhất trong 30 ngày. Thế là tất cả mọi người bắt đầu trải qua những giai đoạn break down khác nhau, những đứa con nhớ cái TV, đồ chơi của chúng, còn bố mẹ thì bắt đầu có thêm không gian riêng để đối mặt với những cảm xúc của nhau, tất cả vỡ oà khi họ phát hiện ra rằng do việc sở hữu quá nhiều vật chất và xoay sở tìm cách quản lý chúng, cả nhà đã waste hết năng lượng và thời gian mà đáng ra đã có thể dành vào việc chơi và trò chuyện cùng nhau. Xong thì kết quả cũng dễ đoán thôi, sau khi tống khứ được tất cả các đồ đạc trong nhà và có lại ngôi nhà gọn gàng như mơ ước thì tất cả mọi người happy, hết show. Câu chuyện cũng không có gì đáng nói, nhưng có 1 chi tiết làm mình chú ý, đó là trong lúc dọn dẹp, họ phát hiện ra có những thứ gắn liền với một kỷ niệm nào đó, dù món đồ đó không còn sử dụng được nữa, họ cũng không nỡ bỏ đi. “Đây là bộ đồ khoan của bố tôi lúc ông còn sống, tôi muốn giữ lại để làm kỉ niệm”, “ôi đây là cái áo sơ sinh đầu tiên mà đứa con trai lớn mặc khi nó mới vừa được sinh ra”, “đây là món đồ chơi mà tôi làm cho con vào sinh nhật 7 tuổi của nó” và blah blah những lý do tiếc nuối để không bỏ những món đồ đó.
Mình có thê hiểu được tâm lý đó, và mình nghĩ cũng nhiều người hiểu tâm lý này. Có bao nhiêu lần mình trong lúc dọn dẹp mình cầm món đồ có gắn liền với 1 kỷ niệm nào đó lên và lại đặt xuống giữ lại vì vương vấn, luyến tiếc mặc dù là tủ kệ đã hết chỗ chứa rồi. Bao nhiêu người vẫn còn giữ lại một con gấu bông hay 1 cái khăn tay nào đó gắn liền với ký ức hồi nhỏ của mình tới tận bây giờ? Câu trả lời trong show đó là kỷ niệm nằm trong tim của bạn rồi, không nằm ở đồ vật đâu nên dù vứt bỏ đi món đồ đó, kỷ niệm vẫn ở trong trí nhớ của bạn. Mình cũng không hẳn đồng ý với câu trả lời này, vì mình tin rằng đồ vật gắn liền với kỷ niệm nó cũng có linh hồn, và nó có thể tái hiện lại cho bạn cảm xúc hạnh phúc khi bạn mệt mỏi vơi cuộc sống hiện tại, cũng có thể cho bạn cảm giác an yên khi nó gắn liền với một người thân nào đó. Như cái cách Con Cáo nói với Hoàng Tử Bé, một đồ vật hay con vật thì nó cũng sẽ như hàng trăm hàng triệu đồ vật, con vật khác thôi, nhưng khi nó đã gắn liền với mình, tạo cho mình một cảm xúc đặc biệt thì nó đối với mình sẽ là duy nhất trên đời, thế mình có nỡ vứt đi 1 thứ là duy nhất với mình không? Chắc là sẽ có khi đột nhiên nó không còn ý nghĩa với mình nữa.
Rồi vậy rồi làm sao? Chẳng nhẽ mình vẫn sẽ sống cùng đống đồ đạc không dùng đến và để chúng chiếm hết chỗ những thứ cần dùng hay sao? Cũng không cần thiết phải như vậy. Mình có thể bắt đầu lại bằng cách nếu có thể, hãy thôi đặt quá nhiều cảm xúc vào đồ vật nữa, nghe có vẻ hơi ngược đúng không? Nhưng hãy thử tập đặt hết tất cả cảm xúc, giác quan của mình vào sự vật, sự kiện ở từng giây từng phút hiện tại, để cả bản thân mình được đắm chìm vào sự vật, sự việc, con người đó ở thời điểm hiện tại đó, để nó trở thành một phần của mình, để cảm xúc và giây phút đó được sống ở trong bản thân mình để mình để sau này mình khỏi phải vịn vào một thứ gì đó để giữ lại những kỷ niệm ấy. Cách thứ hai là nếu có thể mình hãy thay thế những món quà vật chất dành cho người thân bằng thời gian và và sự quan tâm dành cho người đó, có thể là một buổi đi ăn tối cho dịp anniversary thay vì một món quà, có thể là một buổi đi câu cá với ba mẹ và dành thời gian trò chuyện với họ thay vì mua tặng ba mẹ những thứ mà chưa chắc ba mẹ sẽ dùng tới. Bằng cách này, vợ chồng hay người yêu nhau không cần phải nhìn những món quà tặng để nhớ nhau hay ba mẹ không cần phải nhìn những món quà để biết rằng con mình nó có quan tâm đến mình.
Trong thời điểm hiện tại, khi mà triết lý sống/ chủ nghĩa minimalism được cỗ vũ nhiệt liệt trên mọi mặt trong cuộc sống thì việc sở hữu và mua sắm nhiều đồ đạc đang dần trở nên lỗi thời. Mình rất appreciate những người đã phát động và cỗ vũ cho triết lý sống này trở nên phổ biến để con người đỡ phải khổ đau vì vật chất, nhưng mình cũng không cổ suý cho việc sống minimum đến mức khổ hạnh và đày ảy bản thân vào lối sống khắt khe không vật chất. Ở một mặt nào đó, vật chất làm cho cuộc sống con người thoải mái hơn, nhưng QUÁ NHIỀU vật chất mới làm cho người ta khổ. Thế nên, giữ vật chất cho bản thân mình ở mức quân bình, tất cả mọi thứ sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Tất nhiên khi sống ở thời này thì để làm được chuyện đó không phải dễ, mình vẫn phải nhắc nhở bản thân hằng ngày trước khi mua một món hàng nào đó khi mà cứ bước vào shopping mall là bao nhiêu cám dỗ lại vây quanh. Nhưng nhận biết và làm được cần một sự luyện tập thường xuyên và cả discipline nữa, dù sao thì việc luyện tập này cũng đang làm mình cảm thấy rất hạnh phúc.